Thursday, September 29, 2022

45 NĂM NGỒI NHÌN LẠI … Ký Ức Một Thời - Lôi Hổ Phạm Văn Nhân

Năm nay tôi đã 71 tuổi (sinh năm 1946), cái tuổi mà người đời thường gọi là “thất thập cổ lai hy”. Đã quá “cận cảnh” với quan tài rồi, cho nên tôi chẳng còn quan ngại sự trả thù của Cộng Sản khi họ đọc đến cuốn KÝ ỨC MỘT THỜI này…

Cho dù bây giờ nó chỉ còn là ký ức, là dĩ vãng nhưng Cộng Sản là những kẻ bụng dạ hẹp hòi, chúng không ngần ngại khi cần thủ tiêu những người chống lại chúng , cho dù đó chỉ là quá khứ. Cứ nhìn các trại “học tập cải tạo” thì biết.
Nhưng nếu không viết thì nhiều người sẽ nghe lời tuyên truyền xuyên tạc của Cộng Sản (mà đây lại là sở trường ma mãnh của chúng). Họ sẽ tin rằng lũ tham tàn, xảo trá Cộng Sản là những vị anh hùng”, còn quân dân miền Nam là phường “bơ sữa”, là “bù nhìn”… chỉ biết "bám càng" dựa vào Mỹ mà thôi !!!
Nhưng càng viết, tôi càng thấy xót xa…
Bốn mươi lăm năm ngồi nhìn lại, tôi thấy quê hương mình khốn khổ quá, đồng bào mình đau xót quá, tang thương quá… Và rồi nhìn lại bản thân mình cũng đã giết quá nhiều người, cho dù chúng là kẻ cướp, là bọn xâm lăng khát máu… đáng phải diệt trừ !!!
Miền Nam đang sống yên lành, người miền Nam đâu cần ai giải phóng? Thế nhưng trong cơn say máu, say bạo lực… lũ Cộng Sản ngang ngược đem quân đội tàn bạo của chúng vào đây xâm chiếm miền Nam, đặt ách thống trị. Thử hỏi làm sao không cầm súng cho được?
Thế nhưng khi giết quá nhiều, cho dù giết người để tự vệ, tuy không hối hận nhưng ta vẫn cảm thấy bất an trong lòng. Đó là vì trong chúng ta vẫn còn có TÌNH NGƯỜI, và vì dù sao đi nữa Cộng Sản cũng là con người (mặc dù không đáng).
Bây giờ, bốn mươi lăm năm đã đi qua, tôi không còn cái khí thế hừng hực bốc lửa từ trong tim như ngày xưa. Thay vào đó là sự lắng đọng, nhẹ nhàng… Tôi không xem những công việc ngày xưa là những chiến công nữa, mà chỉ là những kỷ niệm đáng nhớ mà thôi...
Ước gì Cộng Sản đừng xâm chiếm miền Nam.
Ước gì đừng bao giờ có chiến tranh, thù hằn, chém giết…
Ước gì con cháu chúng ta không bao giờ phải cầm súng để chiến đấu.
Ước gì…
Xin cám ơn VỢ TÔI, một người vợ đảm đang và chung thủy. Em đã trở thành chỗ dựa vững vàng cho tôi trong những ngày suy sụp, chao đảo…
Cám ơn bạn bè, đã là nguồn động viên tinh thần, giúp tôi đứng lên sau mỗi lần tôi ngã xuống (kể cả những lần ngã do . . say rượu !!!)
Cám ơn phong trào Hướng Đạo đã trao cho tôi một sứ mạng, một lý tưởng để cho tôi có một mục tiêu mà phấn đấu
PHẠM VĂN NHÂN
HÃY YÊN NGHỈ, ANH KÍNH MẾN...
Hôm qua đưa Ông ra nhà thờ, nhưng trời vừa hửng sáng là lấy xe về ngay không dự thánh lễ. Chẳng biết giải thích thế nào với anh em, nhưng quả thật mình không chịu nổi hình ảnh cái áo quan nằm im lìm giữa thánh đường, với hai đứa cháu mồ côi đội khăn tang mà vẫn còn ngái ngủ...

Chỉ khoảnh khắc nữa thôi là cuộc đời đầy máu lửa, đầy thử thách, đầy cay nghiệt nhưng không kém phần tự hào, ngạo nghễ ấy chỉ còn là một nhúm tro bay. Sống quả là một trạng thái thật phù du, thế mà mấy ai "ngộ" ra được điều ấy và có đủ nghị lực để thoát ra khỏi cái vòng xoáy "cơm áo gạo tiền", "tiền tình tù tội"?

Giờ đây Anh đã ra đi, đi về miền miên viễn nào đó. Cầu xin Chúa nhân từ dang tay đón nhận linh hồn người lính có tên thánh là Alphonso, như bức ảnh mà mấy năm trước Anh đã nhắn tôi in ra để treo trong nhà như một niềm tin, một sự an ủi... Nhớ lại giọt nước mắt trên gò mắt hốc hác của Anh khi nằm trong phòng hồi sức Bệnh viện Chợ Rẫy (có lẽ vì thương hai đứa cháu côi cút) mà xót xa...

Để tưởng nhớ NGƯỜI ANH ĐÁNG KÍNH, MỘT NGƯỜI BẠN VONG NIÊN mà ngay từ ngày đầu mới gặp đã có sự đồng cảm (thế nên Thiếu tướng* mới cười khà khà cho phép "thằng em" ngồi vào bàn tiệc của các anh lớn), xin post dưới đây LỜI MỞ ĐẦU của cuốn hồi ký mà Anh đã giao cho trọng trách biên tập.

Theo lời dặn của Anh, cuốn hồi ký này chỉ được công bố một là sau khi Anh đã nằm xuống, hoặc tự do thực sự trở lại với Miền Nam Việt Nam.

* Thiếu tướng: tức là... tướng bị thiếu !!! Chúng tôi ghẹo Anh như vậy vì sau gần 10 năm trận mạc "vào sinh ra tử", chỉ còn vài tháng nữa chiến tranh kết thúc thì một ngày tháng Giêng 1975 trái mìn chống người trong mật khu Bà Nà đã lấy đi của người lính Lôi Hổ lão luyện một cánh tay, một cái chân, bàn tay trái còn ba ngón và hai mắt thì chỉ còn 50% thị lực.

Luân Chu

1 comment:

  1. Danh sách đóng góp:
    Tổng Hội Nha Kỹ Thuật $200.00*
    HL Nguyễn Ngọc Á 71 $50.00*
    HL Nguyễn Quang Châu 11 $50.00*
    HL Nguyễn Văn Thuận 11 $50.00*
    HL Mai Xuân Bình 71 $50.00*
    LH Cao Sơn D1 $30.00*
    HD Bùi Thượng Khuê $100.00*
    LH HL Võ Hòa $50.00*
    HD Trâm Trần G/Đ NT Trần Trung Ginh $50.00*
    LH Khánh Đoàn CD1XK CCN $100.00*
    LH Trung Covey SLL $50.00*
    HD Vũ Thảo $50.00*
    HL Hảo Nguyễn 72 $50.00*
    HL Phạm Hòa 72 $50.00*
    Tổng cộng $930.00
    Còn thiếu $70.00 cho được $1,000.00
    và đã có 3 MTQ.
    NT Nguyễn Phan Tựu 11/68 $70.00*
    LH Lê Văn Hữu SLL $70.00*
    Kingbee Đặng Quỳnh $70.00
    Tổng Cộng: $1,140.00
    NT Th/Tá Lữ Triệu Khanh trên giường bệnh cũng đóng góp $60.00 USD cho đủ $1,200.00 USD

    ReplyDelete