Thương tiếc Bạn Hiền.
Bạn Ginh thân mến.
Hôm nay là ngày Gia đình Bạn và Bạn
bè tập trung tại Nhà quàn đễ tiển Bạn ra đi. Tôi vì lý do sức khỏe không đến
được, đễ nhìn Bạn; và tiển đưa Bạn ra đi; để rồi Bạn vĩnh viễn xa rời Gia đình
và Bạn bè mãi mãi.
Bạn Ginh. Tình Bạn của chúng ta tính
đến năm nay là tròn 55 năm. Nhớ 55 năm trước, tôi; Bạn, và Tống hồ Huấn có cùng
1 công điện của Bộ Tổng tham mưu về trình diện Sở liên Lạc. Bạn và Bạn Huấn, từ
Trung đoàn 46 Sư đoàn 25 về trình diện SLL trước tôi những 3 tháng. Phần tôi
sau khi nhận công điện thuyên chuyễn, chờ Sự vụ lệnh của Bộ chỉ huy Biệt động
quân, Tiểu đoàn tôi bị phục kích, bị thiêt hại thật nặng, chết 7 Sĩ quan và hơn
50 binh sĩ. Đại đội tôi ,1 SQ chết 1 bị thương; thế là vì thiếu quân số tôi kẹt
lại. Về trình diện SLL, tôi được chỉ định vào phòng 3. Bạn cũng phòng 3, trong
Ban Trận liệt. Thời gian này những Sĩ quan độc thân đều có 1 phòng riêng ở Sở.
Cùng làm việc chung 1 phòng, sau giờ làm việc thì đèo nhau ra Lăng Cha Cả ăn
cơm 2 buổi; nên tình bạn chúng ta mổi ngày mổi thân; mặc dù cá tính 2 ta rất
khác biệt. Bạn thì chậm rải, nhỏ nhẻ, nói năng từ tốn, không rượu không thuốc
lá. Tôi thì giang hồ lãng tữ. Người ngoài nhìn vô cũng lạ : sao 2 đứa mình lại
thân nhau.
Một kỹ niệm tôi không quên là : 1 lần
Bạn đèo tôi ngồi Velo-solex đi mua cây đàn Violon-cello (Hồ cầm) mà chúng tôi
gọi là'' đờn cò ta''. Thế là từ ngày hôm đó; mổi buổi trưa hay tối; Bạn đều
mang đàn ra tập.Từ bửa đó chúng tôi đều khổ sở vì tiếng đàn ồ ồ của Bạn. Bỏ qua
những than phiền Bạn vận kiên nhẫn tập mổi ngày. Cũng lạ là sau 1 thời gian
chúng tôi đã quen tai, bưởi trưa mà thiếu tiếng tập đàn của .Bạn là chúng tôi
ngũ không được. Đâu khoảng 3 năm sau, 1 lần về phép, Bạn đưa tôi 1 tấm thiệp,
mời dự 1 buổi hòa nhạc đón tiếp 1 Quan khách Quốc tế tại Dinh Độc Lập. Thật
không ngờ chỉ gần 3 năm luyện tập Bạn đã có mặt trong Dan Nhạc Quốc Gia.
Sau khi chúng ta học xong Nhảy dù.
Bạn trở về lại Phòng 3. Tôi lên Long Thành học khóa Thám sát. Sau khóa học tôi
nắm Toán trưởng...rồi kễ từ đó , từng mục tiêu hành quân,tôi đặc chân khắp các
trại biên phòng từ Khe sanh Lao bảo, Ban Housan phân khu Chepone bên Lào
, hay Dakto, Khâm đức, Bandong , Đức Lập Đức cơ Bù dốp , Thiện
ngôn.....những cuộc hành quân trong 10 chuyến đi có thể 1 lần không trở lại .
Bạn thấy chúng tôi, sau mổi chuyến
hành quân đều có 7 ngày phép ở Sai-gòn. Bạn cũng muốn ra ngoài nắm Toán. Nhưng
kẹt nổi Bạn quá giỏi công việc Phòng 3, nên không 1 ông Trưởng phòng nào cho
Bạn đi cả . Tôi nhớ mổi lần về phép vào Sở thấy Bạn ôm cả xấp bản đồ Bạn đã
đánh dấu các mục tiêu các toán trong vùng hành quân, lên thyết trình cho Đại tá
Chỉ huy trưởng. 3 Chiến đoàn, mổi ngày không dưới 15 mục tiêu, cả 3 vùng khác
nhau, phải giỏi lắm mới quán xuyến nổi .
Theo lệnh Bộ tổng tham mưu, các sĩ
quan không được ở Bộ chỉ huy quá 5 năm. Bạn được thuyên chuyễn lên Chiến đoàn
3. Bạn được bổ nhiệm làm phụ tá Trưởng phòng, đặc trách các cuộc hành quân
ngoại biên . Thời gian này tôi làm Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Chiến thuật Căn cứ
Quản Lợi. Phục vụ cùng 1 Chiến đoàn, thỉnh thoảng tôi mới về Chiến đoàn họp,
nên chúng mình vẫn ít gặp nhau. Một điều tôi hết sức ngạc nhiên, bất kễ trưa hè
nóng bức hay đêm cái lạnh cắt da, giờ rảnh Bạn đều ngồi trong Conex ngoài
hàng rào phòng thủ kéo đàn.
Ở Chiến đoàn 3 một thời gian Bạn lại
thuyên chuyễn ra Chiến đoàn 1. Cuối năm 1969 trong 1 chuyến nhảy toán ở vùng
Khe sanh tôi tái ngộ Bạn ở CĐ 1. Lúc này Bạn là Sĩ quan Tiền không sát, chuyên
thả và rước Toán.
Năm 1972 nghe bạn thuyên chuyễn về
Sở công tác . Chúng mình không gặp nhau từ đó, cho đến biến cố 1975.
Ở tù Cải tạo miền Bắc. Một hôm đi
lao động gặp lại Bạn tôi rât mừng. Bạn đang ở trại 9 (Trại nhốt những thành
phần VC cho là bất trị ) tôi ở trại 8. Bạn cho biết Bạn vượt nguc, sau 20 ngày
thì bị bắt lại. Bạn cho biết, nếu anh bạn cùng vượt ngục không bị sốt rét, đi
không nổi nữa thì vài ngày sau có thể đến biên giới Lào . Thôi cũng là định
mệnh.Sau đó Bạn bị bọn cọng sãn tra trấn thật dã man, hiện bạn bị điếc 1 bên
tai, vì những cuộc tra trấn đó.
Thế rồi chúng mình lại tái ngộ nhau
tại Mỹ. Những lần Chi hội Nam Cali tổ chức tân niên, tất niên hay Đại hội, tôi
lại có dịp gặp lại Bạn, thấy Bạn vẫn mạnh khỏe, mặc dù tuổi tác cũng cao.
Thế mà tuần rồi Bà xã Bạn gọi điện
thoại cho biết : Bạn bị té ngã trong buồng tắm, đưa vào Bệnh viện, sau 1 cuộc
giải phẩu, Bạn hôn mê luôn...thế rồi 3 hôm sau Bạn ra đi.
Bạn Ginh thương mến. Thế là từ nay
tôi và Bạn mãi mãi không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tôi ân hận vì bệnh tật không
có mặt hôm nay nhìn mặt và tiễn đưa Bạn ra nghĩa trang , cùng Gia đình Bạn :
Chi Ginh các Con Cháu và Bạn bè.
Cầu mong Bạn được về miền Cực lạc.
No comments:
Post a Comment