LH Nguyễn Đình Vỹ và LH Trịnh Lộc (2018)
Bạn ở nơi xa trên quê hương, trên từng cây số và chính xác là cây số 50 dọc đường đi ra Phan Thiết tính từ Sài Gòn
Tôi đang nói về Trịnh Lộc, người vừa từ giã anh em hôm qua để về với Chúa với Phật hay với đấng tối cao theo đức tin của bạn, tôi cầu nguyện hương linh của anh chóng yên vui dưới khung trời mới ở thế giới bên kia.
Trong ký ức mù mờ của tôi ngược về nữa thế kỹ trước, bạn có vóc dáng cao gầy, thường hay mặc đồ lính loại da beo của Cảnh sát dã chiến, tôi không thường đi chơi với anh khi còn trong đơn vị, chỉ có một lần gần gủi nhất là chuyến hành quân trong vùng núi Trường Sơn rất gần với thành phố Đà Nẳng.
Hình ảnh tôi không thể nào quên khi anh đưa cao cây cối 62 ly của Việt Cọng, (cây cối này được dùng để bắn phá rối vào thành phố Đà Nẵng lúc bấy giờ, sở dĩ tôi nói vậy vì có nguồn tin cho rằng Việt Cọng đã đòi Địa phương quân trả lại cây cối cho chúng) vừa nâng cao vừa nói như reo: “50 ngàn, 15 ngày phép” khiến tôi vội vàng la to : Lộc, nằm xuống, nó bắn bể gáo bây giờ”.
Một kỹ niệm chiến trường không bao giờ quên, hành quân cấp toán thì tôn chỉ là di chuyển nhẹ nhàng như hổ báo, im lặng như loài trăn, nói chung không có tiếng động, nhưng khi đụng rồi thì như thác đổ, cũng la cũng hét, cũng súng nổ ầm ì, cũng lựu đạn tung ầm ầm, và những tràn cười sung sướng với chiến lợi phẩm mà quên đi bọn mình chỉ có 5 mạng còn địch thì gấp mấy chục lần, may mắn toán vẹn toàn về căn cứ, trên người không những không còn nguyên vẹn quần áo ngụy trang mà còn cõng thêm cây cối 62 ly, cọng thêm một cây AK 47 và một lô tài liệu cùng những chiến lợi phẫm linh tinh khác.
Thế mới hay khi xung trận
Người lính trẻ, tâm hồn càng trẻ,
Quên nguy nan chỉ nghĩ cuộc vui.
Đạn réo trên cao tựa cung đàn sáo quyện
Lựu đạn ầm ầm tưỡng tiếng Bass đưa chân
Sau bao nhiêu năm tháng thăng trầm cùng vận mệnh đất nước, tìm kiếm đồng đội, ngóng tin nhau, tôi đã dể dàng nhận ra Trịnh Lộc. Nhớ kỹ niệm, nhắc thương đau và tôi đã tìm bạn một lần trong hoàn cảnh mới rồi cũng chỉ một lần gặp mặt, ôn kỹ niệm, suy tư và chia tay vĩnh viễn.
Cuộc đời gian nan cũa người lính bên thua cuộc khi còn kẹt lại trên quê hương đã có nhiều mô tả qua nhiều ngòi bút. Nhiều người cũng đã trải qua nổi nhọc nhằn của kiếp phu xe, phụ hồ và tôi đã nhìn thấy rỏ nét trên khuôn mặt của anh, già cổi rám nắng của kiếp chạy xe thồ.
Ôi cái kiếp phu xe có mấy người kẹt lại mà thoát, tôi cũng đã trải qua 21 tháng làm phu xe xích lô được đếm từng ngày, cho nên ngày gặp lại bạn, lòng tôi xốn xang mà không giúp gì được, tôi được tự do hơn, vùng đất mới cho tôi có nhiều cơ hội hơn nhưng khả năng thay đỗi hay giúp bạn thoát ra khỏi kiếp xe thồ thì tôi hoàn toàn không thể.
Những dòng chử này viết về anh để nhớ thời chinh chiến, nhớ những thằng lính ngổ ngáo ngày ấy.
Chia tay anh, hẹn gặp lại nơi nào đó, xin chia buồn cùng gia đình anh, mong gia đình vượt qua khó khăn, anh là người lo toan cho vợ con, hoàn cảnh gia đình xưa đã khó khăn và nay càng khó khăn hơn vì anh đã ra đi.
Một nén hương lòng tôi đốt cho anh, cho bạn tôi, cho người biệt kích trẻ năm xưa khi xung trận vẩn ở trong trạng thái trẻ trung tựa như đi vào thành phố ăn chơi.
Xin vĩnh biệt bạn
Tony Nguyễn
Cám ơn Thuận đã ngồi viết về một đồng đội của anh em mình. Buồn ơi là buồn, trong cuộc chiến mình có cơ hội phục vụ hai đơn vị nên bây giờ số anh em lần lược ra đi hàng tuần được gấp đôi. Tuần này NKT đã mất đi anh Nguyễn Hùng Trâm, anh Trịnh Lộc mình chưa hết nổi buồn thì sáng nay bên TQLC lại mất đi anh Nguyễn văn Phán.
ReplyDeleteAnh em ơi. Còn được ngày nào bên nhau hãy tha thứ cho nhau tất cả mà hãy thương mến nhau. Khi ra đi rồi thì tất cả chỉ là hư không. Hơn thua, hờn trách nhau chỉ tạo phiền muộn cho nhau thôi.
Thân mến
Nguyễn Bác Ái
Oregon, USA