Ngọ 63D219
Tiếp theo đây tôi trích một đoạn hồi ký của tôi có liên quan đến anh Tưởng và tôi..
Ngày 03-08-1968, tôi bay với leader Tưởng ra Phú Bài trực, khi ba
chiếc trực thăng đắp xuống sân bay của trại tôi thấy hai chiếc Cobra đã
có sẵn không biết tự lúc nào, tắc máy anh em đi vào trại, trên đường đi
vào Anh Sĩ quan trực của trại đi đến và mời Pilot của Kingbee và Pilot
của hai chiếc Cobra vào họp.
Theo lời thuyết trình, có một toán BK bị CS bao vây ở Ashau, một
người Mỹ bị thương nặng, tình trạng khẩn cấp , cần bốc toán ra ngay. Sau
buổi thuyết trình tất cả rời phòng họp ra phi cơ, trên đường đi, Tr/úy
Tưởng dặn Kingbee 2 và 3 stand-by trên mục tiêu một mình leader xuống
rước toán, vài phút sau năm chiếc trực thăng mở máy, ba chiếc Kingbee lần
lượt cất cánh trước rồi hai chiếc Cobra cũng rời căn cứ bay theo
Kingbee, chúng tôi lấy hướng tây bay đến mục tiêu.
Ở ĐNG, Bộ binh Mỹ mở rộng Căn cứ từ quốc lộ 1 đến tận triền núi ở Phước Tường thì ở Phú Bài người Mỹ củng mở rộng Camp-Eagle từ quốc
lộ 1 vô gần đến chân núi của dãy Trường Sơn. Qua khỏi camp-eagle, ba
chiếc trực thăng bay lên cao hơn 5000 bộ và vượt qua không biết bao
nhiêu núi đồi trùng điệp, nhìn ra ngoài hai chiếc Cobra đang bay bên
trái của Kingbee, trông chúng thật oai phong và đáng sợ, thân dẹp, hai bên
hông của mỏi chiếc mang tổng cộng bốn ống rocket, mỗi ống có 19 trái
rócket, trước đầu có một cây đại liên sáu nòng hoặc một khẩu M-79 bắn
liên thanh, trên đường bay Tr/úy Tưởng giao cần lái cho tôi và dặn, tôi
lấy hướng tây, giử nguyên cao độ bay đến mục tiêu.
Sau hơn một giờ bay, nhìn ra phía trước tôi thấy chiếc O-2 đang
bay vòng trên mục tiêu, tiếng Phi công quan sát cho biết mục tiêu ở trước
mặt của Kingbee, trên triền núi và gọi Cobra bay nhanh đến mục tiêu
để dọn bãi. Tr/úy Tưởng giử lại cần lái, hai chiếc Cobra bắt đầu bay nhanh
hơn, hạ dần cao độ tiến thẳng đến mục tiêu, chúng thay phiên nhau đánh
phá dữ dội chung quanh bải đáp theo sự hướng dẫn của O-2, đạn nổ, cây
ngã, khói bay, lúc nầy Kingbee đang bay gần mục tiêu chờ, thời gian chờ
đợi là thời gian phập phồng lo sợ nhất, vì không biết chuyện gì sẽ xảy
ra khi điều khiển trực thăng tiến vào bãi rướt. Độ 20 phút sau Phi Công
quan sát báo Kingbee-leader sửa soạn xuống bãi rướt toán. Nhận được
lệnh, Tr/úy Tưởng báo cho Kingbee 2 và 3 tiếp tục bay trên mục tiêu chờ
và cũng báo cho O-2 và Cobra biết Kingbee-leader đã thấy mục tiêu và bắt đầu xuống, chiếc trực thăng được Tr/úy Tưởng điều khiển xuống rất
nhanh, nghiên qua đảo lại vài lần, phi cơ tiến vào mục tiêu, ngồi trên trực
thăng nhìn xuống, bãi rước toán là một khoãng đất nhỏ, nằm trên sườn núi
cao, bãi đáp nhỏ đến đổi không đủ để trực thăng đáp vào mà chỉ đặt được
một bánh trước bên phải, tiếng AK bắn dữ đội trước mặt cộng với tiếng
súng của những người Biệt Kích chạy từ trên triền núi xuống và tiếng nổ
ầm ầm của rocket. Mắt tôi bắt đầu cảm thấy cay cay, nước mắt nước mũi
cũng bắt đầu chảy dài trên má mỗi lúc một nhiều hơn, nhìn qua Tr/úy
Tưởng tình trạng cũng không khá gì hơn tôi, tiếng AK vẩn nổ dữ dội, nhìn
qua dòng lệ vì lúc nầy tôi không có thời gian để lau sạch dòng nước
mắt cứ tuôn trào, tôi thấy trong toán BK chạy đến trực thăng có hai
người BK Việt Nam nhỏ bé đang cố dìu một anh BK Mỹ to bự, một
chân bị bắn gảy đang tuột dốc chạy đến trực thăng, một hình ảnh thật cảm
động tình huynh đệ giúp đở lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, những người lính
còn lại vừa chạy vừa bắn trở lại để yễm trợ và làm chậm đường tiến của quân CS, cuối cùng những người lính BK cũng leo lên hết trực thăng,
nghe tiếng anh cơ phi báo lên
...Toán đã lên đầy đủ.
Lập tức, trực thăng được nhấc lên, chúi xuống bên trái của triền
núi rồi lấy đà bay lên, tiếng AK vẫn bắn theo dữ dội, trực thăng lên rất
chậm nhưng cũng rời xa bãi rước an toàn, lúc nầy hai dòng lệ vẫn còn
lăn trên má tôi, không biết vì khói của lựu đạn cay hay tôi đang khóc vì
quá sung sướng bởi mình vừa thoát ra từ địa ngục của quỷ dữ và cứu
được, mang về những người bạn BK mà tôi cứ tưởng sẽ không còn hy vọng
găp lại họ nữa, nhìn lại phía sau, hai chiếc Cobra vẫn còn ở lại tiệp tục
bắn phá dữ dội vào mục tiêu vừa được Kingbee rước toán ra và chắc sau đó
B52 sẽ bay đến cày nát khu vực nầy.
Trên đường bay về, nhìn ra phía trước, trại FOB1 đã hiện ra trước
mặt, dưới bãi đáp, có rất nhiều người tới lui đang ngóng trông, chờ đợi
chúng tôi về và một xe cứu thương đang nằm chờ ở bãi. Phi cơ vừa đáp
xuống đất, xe cứu thương vội vàng chạy đến, những người có nhiệm vụ cấp
cứu nhanh chóng leo lên trực thăng chuyển anh lính Mỹ bị thương qua
xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Tắt máy, tôi thở phào nhẹ nhỏm, tâm
trạng mệt mõi lộ hẵn trên nét mặt của mọi người, còn những người lính
BK quần áo tả tơi, tay chân trầy sướt, nỗi kinh hoàng còn in trên những
gương mặt phong trần, dạn dày sướng gió, chấp nhận mọi công tác lành ít dữ
nhiều. Check lại phi cơ có nhiều lổ đạn xuyên thủng thân tàu, đạn bắn
không trúng chổ hiểm nên phi hành đoàn và trực thăng vẫn bình an
Một phi vụ thật nguy hiểm, Ơn Trời mọi người được bình an
Sau phi vụ nầy, Chỉ huy trưởng người Mỹ tỏ lời rất cám ơn Kingbee
đã hoàn thành phi vụ hiểm nghèo quá xuất sắc và hứa sẽ đề nghị với Chánh
phủ Hoa Kỳ khen thưởng xứng đáng cho phi hành đoàn Kingbee leader.
Chiều hôm đó ba phi hành đoàn Kingbee rời trại FOB-1 bay về ĐNG
trong niềm sung sướng và hãnh diện vì đã cứu được những người bạn BK
về từ địa ngục của trần gian và được người Mỹ hết lời khen ngợi.....
Ngày 21-07-1969, tôi và Đai-úy Tưởng được nghỉ để lên Liên Đoàn Tác
Chiến (LĐTC) của Sư đoàn 1 Không-Quân (KQ) nhận Huy Chương của Chánh phủ
Hoa Kỳ tặng. Hôm nay tôi ăn mặc khá chỉnh tề, với bộ quân phục vàng dài
tay được ủi láng, đầu đội kết bi, vai mang dây biểu chương vàng và galong
Tr/úy, ngực mang những huy chương cuốn là những chiến công mà tôi đạt
được trong đời bay bổng của mình, trông cũng khá điển trai so với mọi
ngày cứ một bộ áo bay mặc mãi, Đại/úy Tưởng củng ăn mặc như tôi.
Buổi lễ được tổ chức đơn giản nhưng không kém phần long trọng
được sự hiện diện của Chuẩn-tưởng Khánh Tư Lệnh Sư Đoàn 1 KQ VN và
Đai-tá Không Quân Mỹ đại diện cho Chánh Phủ Hoa Kỳ, vị Đại tá đọc lời
tuyên dương mà Kingbee Leader đã đạt được trong phi vụ rước về an toàn một toán BK Mỹ bị quân CS bao vây ở Ashau ngày 03-08-1968, theo lời
thuyết trình của vị Đại tá, tôi nhớ ngày hôm đó sao gian nan và nguy
hiểm quá vậy mà Kingbee Leader đã làm tốt nhiệm vụ trong hoàn cảnh thập
tử nhất sinh vì tình đồng đội giữa hai người lính VNCH và những người
bạn BK Mỹ và tình người với nhau, sau lời thuyết trình là những lời cám
ơn của Chính Phủ Hoa Kỳ đối với binh chủng KQ VNCH nói chung, Phi đoàn
219 nói riêng và nhất là phi hành đoàn Kingbee Leader ngày
03-08-1968. Giờ phút trang trọng và cao quí nhất của buổi lể là lể gắn
huy chương. Đại-tá đại diện Chánh Phủ Mỹ gắn lên ngực Đại úy Tưởng huy
chương Anh Dũng Bội Tinh ngôi Sao Bạc (Silver Star) còn tôi được tặng
huy chương DFC (Distinguished Flying Cross) cao quí của Không Quân
Mỹ, thật danh dự và cũng rất hãnh diện cho binh chủng KQ VNCH, cho
phi đoàn 219 và nhất là cho chính Đai-úy Tưởng và bản thân tôi...
Silver Star Medal
Kingbee Đại Úy Vương Văn Ngọ
No comments:
Post a Comment