Wednesday, April 24, 2019

Nguyễn Đình Tùng Đoàn Công Tác 75

 
Nguyễn Đình Tùng Đoàn Công Tác 75

From Lê Hoàng

Quý anh chi em ,
Chiến hữu Nguyễn Đình Tùng đã chính thức ra đi lúc 01:03 trưa ngày 24 tháng 4 năm 2019 
Chương Trình Tang Lễ:
Chủ Nhật 5/5/2019 - 11:00 am Nghi Thức Phủ Quốc Kỳ VNCH và Thăm Viếng.
Thứ Hai 5/6/2019  2:00pm Động Quan 2:30 Hạ Huyệt
Nhà Quàn: 
Oak Hill Funeral


GIA ĐÌNH XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU .

Kính báo
Lê Hoàng


CÁO PHÓ
Gia đình chúng tôi vô cùng tiếc thương báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần
Em, Anh, Chồng, Cha, Cậu và Ông của chúng tôi là:
NGUYỄN ĐÌNH TÙNG
Sinh ngày 03 tháng 01 năm 1952 tại Phan Thiết, Việt nam,
Đã từ trần vào lúc 01:03 chiều ngày 24 tháng 04 năm 2019, tại San Jose, Kaiser Hospital
Hưởng thọ được 67 tuổi.
Tang lể sẽ được cử hành tại:
Oak Hill Funeral Home & Memorial Park.
300 Curtner Avenue San Jose, CA 95125
(408) 297-2447
* Chủ Nhật, Ngày 05 tháng 05 năm 2019
09:00-9:30 am Lể Nhập Quan
09:30-10:00 am Lể Phát Tang
10:00-11:00 am CẦU NGUYỆN
11:00-7:00 pm Lể Truy Điệu và Thân Hữu Thăm Viếng
*Thứ Hai, 06 tháng 05 năm 2019
09:00-10:00 am CẦU NGUYỆN
10:00-12:00 pm Thăm viếng lần cuối
12:00- 1:30 pm gia đình và thân hữu chia sẽ, Cảm tạ và chia tay
1:30 pm Lể Di Quan và cầu nguyện
2:30 pm Lể hạ huyệt
Gia Đình, vợ, con và các cháu :
Con Trai Gia đình Nguyễn Đình Long và vợ
Con Gái Gia đình Nguyễn Thị Kim Khánh Hodges, chồng, và các con
Con gái Family of Hanh Souza
Con trai Family of Dang Nguyen
Vợ: Nguyễn Thị Kim Ngọc
Chị Cả, Gia Đình Mary Nguyễn thị Đào, chồng, và các con
Em Trai, Gia đình Nguyễn Đình Phùng, vợ và các con
Em gái, Gia đình Nguyễn Thị Phương, chồng và con
Em Gái Nguyễn Thị Ánh Mai và con
Cháu, Gia đình Nguyễn Kim Ngân, chồng và các con
Cháu, Gia đình Nguyễn Đình Thi, vợ và các con
CÁO PHÓ NÀY THAY THIỆP TANG, 
XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU
Tang Gia đồng cảm tạ



to Yahoo!, dan, NQN, Hoa

  Kính đến quí Anh Chị trong Đại gia đình NKT bài viết về C/H Nguyễn Đình Tùng  - qua lời kể của Tùng (lúc Tùng còn sống) và gia đình (chị Đào) - coi như để tưởng nhớ NĐT. Hình Tùng bị mất khi copy (ở bài viết phía dưới). Cần thấy hình, xin mở attach. Cảm ơn. N.D.
Nguyễn Đình Tùng, chuyện của anh cần được kể.
Anh được sinh ra trong một gia đình Cách Mạng – Cách Mạng “lỡ lầm” – Có lẽ chính vì “đặc điểm” này mà tôi muốn viết về anh.
Thân phụ anh, thế hệ nhiệt thành năng nổ. Với lòng yêu nước chân tình, đã dấn thân vào Vệ Quốc Đoàn, phong trào kháng chiến Việt Minh. Hoài bảo là: Đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lấy độc lập, tự do cho dân tộc. Công chưa thành, danh chưa toại thì ông lại… sớm hy sinh. Thân phụ bị giặc Pháp giết trước chiến thắng vang lừng Điện Biên – cũng là thời điểm “đuổi giặc” đi rồi, lại chia đôi đất nước.
Ông là một đại đội trưởng (Vệ Quốc Đoàn), hy sinh ngày 19/2/1954. Anh vừa lên 2 tuổi… Hoàn cảnh lúc bấy giờ, một mẹ, 4 con đã phải vất vả trăm điều, chắc chiu nuôi dưỡng đám con thơ, tạo dựng cuộc đời, cuộc sống… thời buổi loạn ly. Phải chấp nhận sống dưới chế độ miền Nam (quốc gia Việt Nam rồi Việt Nam Cộng Hòa kế tiếp).. CS Việt Minh biệt mù mất dạng, năm mẹ con hầu như trong cảnh bơ vơ. Rồi cũng nhờ cưu mang, đùm bọc từ hai Ông Bà nội ngoại, gia đình yên ổn, bốn chị em khôn lớn nên người, học hành… dưới chế độ VNCH.
Mang dòng máu từ cha, với tính khí kiên cường năng nổ, anh tỏ ra thông minh, đĩnh đạc… từ lúc còn thơ. Cách mạng không đoái hoài thương tưởng. Coi như hy sinh đền nợ nước là xong.
Lớn lên và tiếp tục học hành, được mấy chú (tiếp tay cha mẹ) nuôi dạy. Tuy nhiên, tính tự cường, tự lập, anh vào đời khá sớm. Thay vì tiếp tục vào đại học, anh bỏ dở học hành, và trốn lính? Cũng không vì “mối thù” (cho cha) mà tìm về “Cách mạng”, hoặc theo “giặc” để giả vờ rồi “trở mặt” lập chiến công. Anh không muốn dấn thân vào …lính. Con đường lựa chọn là… kinh doanh. Nhưng rồi, bất thành. Lại đành… vào lính.
Thay đổi tên (khai sanh từ đứa em) nên anh đành chấp nhận vào quân đội (QĐVNCH) với cấp bậc khiêm nhường: HSQ/quân trường Đồng Đế. Rồi ra trường và tình nguyện vào đơn vị nhãy dù BK/NKT (Nha Kỹ Thuật), phục vụ Đoàn 75/Sở Công Tác.
Quân đội cũng chỉ là tạm thời cho cuộc đời thử thách. Cũng đã phải “vào sinh ra tử” bao phen. Mấy năm quân đội (lẫn chiến trường) – 1973 – 1975 – cũng đã tạo thêm cho anh gan lì và bản lĩnh. Hai lần bị thương, và khá nặng là lần thứ hai, nằm bệnh vìện một thời gian, để rồi chờ Hội Đồng xét nghiệm y khoa. Có thể là… giải ngũ? Hầu như, anh không có duyên cho kiếp sống núi rừng?
Và rồi 30/4/1975: rã ngũ, tan thương… Là nỗi đau buồn, bất hạnh cho ai? Cho bao người? Nhưng, với anh lại là bước đầu thử thách mới. Và rồi, tiếp tục bước thành công.
Không trình diện, không khai báo, không khăn gói vào tù. Mà “thay dạng đổi hình” để giả trá và lẫn trốn: Người chú giao phó cho anh cai quản một xe đò (chạy đường dài Nam/Bắc - Bắc/Nam). Tạo cơ hội cho anh thực thi bản lĩnh đổi đời. Lợi dụng, mua chuộc, móc nối… làm mọi thứ. Đối với chế độ mới: dù quyền uy, ma mảnh, xảo trá, hung tàn… nhưng, những “tên Mán” bao năm từ rừng rú ra thành có nhiều lạ lẫm và bỡ ngỡ. Anh qua mặt và xỏ mủi dắt đi, để thực hiện bao kế hoạch của mình.
Chưa đầy một năm, Nguyễn đình Tùng trở nên nổi trội, đổi dáng, đổi đời, và … quyền thế. Đúng ra cũng dựa vào “cách mạng” -  đám cách mạng “30”.
Thế rồi, cũng bạo phát, bạo tàn. Nổi trội, có của, có tiền, thì cũng có nhiều ganh tỵ. Một tên “lính ngụy” trốn cải tạo, lại còn nổi nang, đõm dáng gió mùa? Anh bị bắt, bị tù: bị nhốt vào trại giam Ba Ngòi (Cam Ranh). Tuy nhiên, nhờ có tiền và thông minh lanh lợi, anh có thời gian thư thả “ra/vào” để rồi tìm mưu trốn thoát. Và rồi, vượt thoát: bỏ của chạy lấy người.
Mai danh ẩn tích, lang bạt trốn lánh một thời. Chui lũi vào khu nông nghiệp (làm rẫy), cơ ngơi của một người chú để ẩn thân. Cái thuở sa cơ anh hùng mạt vận?
Thế rồi, thời cơ ẩn nhẫn, thấy tội (tội nghiệp), đáng thương, lại quen một vài “ả” “con gái nhà sang, lang bang nhà lính” họp tác, giúp đở “một con ngựa sa cơ” đóng cho móng vuốt để tiếp nối công cuộc làm ăn: móc nối, mua bán, chạy hàng tuyến đường: Xuân lộc – Long Khánh – Sài Gòn – Phan Thiết. Rồi từ đó, có thêm móng vuốt, vươn lên hợp tác: “làm bãi vượt biên”. Giai đoạn này, Nguyễn đình Tùng gặp phải và trải qua bao thứ: hiểm nguy, nguy hiểm, nhu nhược lẫn gan lỳ, lương thiện lẫn ma mảnh, dữ dằn… Hầu như trở thành “tinh” để đối phó với loài “quỉ dữ”. Hai lần tổ chức vượt biên: một thành công, một thất bại. Sau cùng, lần thứ 3 (chuyến chót), phối hợp, móc nối: cướp tàu (tàu quốc doanh, tàu đánh cá) và thành công (lần chót) vượt biên. Một lần “liều mạng” - nhất chín, nhì bù – Cũng may, không biết nhờ (cái gì?) phò trợ. Chuyến vượt biên (cướp tàu) lợi dụng (tụi nó) lo kỷ niệm mừng quốc khánh 2/9/1978, lơ là mà trót lọt thành công, đưa 84 đồng bào, đồng hương an toàn ra biển cả, và có được tàu Indonesia  cứu giúp  đưa đến bờ bến tự do.
Thói thường, trong cơn nguy mới rõ tài đảm lược. Trong gian nan mới tõ mặt anh hùng. Nguyễn đình Tùng, thời gian nguy nan, trốn lánh mọi đường, lại là thời gian tỏ rõ ý chí (không đầu hàng, không hèn yếu, khuất phục). Và biết đâu “nhờ Trời” phận số chưa tận nên vượt thoát, và thành công. Tình huống và chi tiết thì quá nhiều. Phạm vi một bài viết ngắn không thể dàn trải đủ đầy. Vả lại, bây giờ Tùng đã mất, người viết chỉ một lần nghe kể (từ Tùng) không thể nào nhớ hết. Chỉ xin viết kể đôi phần đại lượt. Cũng chỉ với mục đích tưởng về và nhớ tiếc một đồng đội, một chiến hữu, cũng là một người em quí mến, thân tình.
Như mọi người có dịp gần gủi Tùng thì biết: Tùng rất trầm lặng, ít nói, hiếm khi nói kể về mình. May mắn lắm, hứng thú lắm, mới nghe Tùng bộc bạch. Qua đôi điều vừa kể (nêu trên) cũng chỉ là “mạn phép”. Xin Tùng, đang nơi cõi xa nào đó, một sự vui thứ cảm thông. Tùng nhé.
Theo lời bà chị - chị Nguyễn thị Đào - những năm tháng trốn trại tù, ra ngoài, Tùng vô vàn vất vả. Tụi công an liên tục rình mò, theo dõi. Đã hai lần bị bắt, và cũng hai lần vượt thoát liền đó: một lần CA bao vây (tại nhà ở Phan Thiết), không còn cách thoát thân. Vậy mà, vừa thoáng CA chưa kịp còng tay, thì Tùng lách một cái phóng trèo lên tường rào trên 3m, vọt ra ngoài và chạy thoát. Lần 2, cũng trong nhà, có thêm đứa bạn, CA kềm phía trước, phía sau, cả chị Đào cũng bị bắt đi theo. Ra đường, đi một đoạn, thoáng một cái (lúc tụi CA họp nhau hội ý, thiếu đề phòng). Nó vừa nháy mắt (ra dấu hiệu), hai đứa phóng nhào vượt thoát. CA rượt theo không kịp, bắt chị ra đồn rồi thả chị.
Bao tháng ngày lo vượt biên, móc nối lập bãi, mua dầu, chôn dầu, thể hiện bản lảnh chẳng thua ai, nhất là qua mặt bọn CA săn đuổi. Bản lãnh cũng có , mà may mắn cũng có. Hầu như luôn có quới nhân, Phật Trời độ trì phù hộ để có được cơ hội vượt thoát. Thành tích cũng đáng tự hào.
Nhưng rồi, lại vắng số. Trên đất Mỹ là vùng “đất hứa” no ấm, yên bình, thế mà lại không an hưởng, lại ra đi? Tùng ra đi bất ngờ không hẹn, không một tiếng tạ từ, một lời vĩnh biệt.
Anh ra đi tức tưởi, vội vàng, trưa ngày 24/4/2019. Để lại bao nỗi đau buồn thương tiếc.
Hôm nay, xin được viết lên đây đôi dòng này để lưu kỷ niệm, Tùng nhé.
Kính nguyện cầu (hương linh) Tùng ra đi thanh thản, yên bình, về nơi cõi Vĩnh Hằng.
2/5/2019 – Ng. Dẩn.
thHaveaniceDay.gif image by dannguyen_05
N.Dan



ng.
Là con người thì có sinh có tử, nhưng cho đến giờ này bọn tao cũng không thể chấp nhận cái “tử” của mày cho dù sự việc đã hiển nhiên, sờ sờ ra  đó.
Mới hôm rồi mày còn chén chú chén anh với tụi tao, cái sô pha vợ chồng Hoàng mua để dành cho mày uống say rồi ngủ nhưng mày cũng chưa có dịp ngã lưng để hưởng sự êm ái ấm nồng của tình bạn.
Mới hôm rồi vợ chồng Hoàng, Thắng và tao, tiếp theo là Ngà, Liêm to mồm, và trước nữa là Liên râu và các anh khác còn nhìn thấy mày nhắm và mở mắt để trả lời và mày cũng nhận biết tiếng kêu khóc thảng thốt của Hoàng cùng Ái, những giọt nước mắt đau xót của bọn tao khiến nước mắt mày cũng chảy theo.
Nhưng chỉ cách một đêm thôi thì nghe tin mày đi biền biệt.  
Sao mà nhanh thế hả Tùng?
Có cái gì đó không hay, có cái gì đó bất bình thường không, tại sao?? 
Chỉ một cái stroke mà đi luôn trong vòng hai ba ngày ư???
Tin hay không tin thì mày cũng đã không còn nữa. Cho dù bọn tao muốn cấu véo tâm hồn thật đau để tránh niềm đau mất bạn thì cũng không còn kịp nữa, mày đã đi rồi….
Bây giờ tao cũng không còn ai để kêu mua bê thui đem lên nhà Hoàng nhậu, mày là đứa rất chìu bạn và quí bạn, Hoàng cũng không còn đối tượng để tán chuyện stock lên hay xuống, chai rượu 46  độ Hoàng mua từ Costco về không còn dịp thắng mày, và đau đớn hơn là cả một nhóm BK/NKT bắc Cali không còn ai được nghe mày “ừ hử”..
Mày là một phần máu thịt của bọn tao, làm sao bây giờ.
Với lẽ thường của người nằm xuống thì ai ai cũng nói lời phân ưu với gia đình người quá cố, còn bọn tao phải làm gì đây???
Bọn tao đang đau cái đau mất người thân, từ hôm mày đi đến hôm nay nước mắt tao vẩn chảy suốt con đường tao đi làm, quả thật, tao không cam tâm đối diện một sự thật quá phủ phàng như thế.
Hôm nay bọn tao tổ chức buổi cầu siêu cho mày theo tôn giáo gia đình mày, mong mày mau chóng tìm được chốn bình an, tao tin rằng cánh dù của mày chưa biết đáp xuống đâu cả, vì Thiên Đàng không có rượu Cordon, không có nàng Mến thỏ thẻ, Địa ngục thì không còn chổ đặt chân, thôi thì trước khi tìm được nơi chốn bình an mày hãy tới đây cùng bọn tao, nghe Hoàng nói chuyện stock một mình, tao nhìn dĩa bê thui mà nhớ bạn, nghe Ngà gọi anh Tùng ừ hử, và thấy Liêm to mồm đang thương cảm cho một anh chàng Tùng khi sống cứ như là cái bóng ven đường của vợ và con hắn.
Hãy về đây uống với bọn tao hôm nay và nhiều hôm sau, nhiều nhiều hôm sau nữa, nữa ly rượu ấm tình đồng đội, tình anh em, mày sẽ không cô đơn, sẽ không bao giờ mất trong tình càm anh em đồng đội của mày đâu Tùng ơi…

uống đi mày uống nửa ly thôi
chia với tao những đắng cay này
mấy mươi năm – cái đời cơm áo
tao sống còn, nửa tỉnh nửa say

TONY NGUYEN Oakdrisch@yahoo.com

 


Kính đến quí Anh Chị trong Đại gia đình NKT bài viết về C/H Nguyễn Đình Tùng  - qua lời kể của Tùng (lúc Tùng còn sống) và gia đình (chị Đào) - coi như để tưởng nhớ NĐT. Hình Tùng bị mất khi copy (ở bài viết phía dưới). Cần thấy hình, xin mở attach. Cảm ơn. N.D.

Nguyễn Đình Tùng, chuyện của anh cần được kể.
Anh được sinh ra trong một gia đình Cách Mạng – Cách Mạng “lỡ lầm” – Có lẽ chính vì “đặc điểm” này mà tôi muốn viết về anh.
Thân phụ anh, thế hệ nhiệt thành năng nổ. Với lòng yêu nước chân tình, đã dấn thân vào Vệ Quốc Đoàn, phong trào kháng chiến Việt Minh. Hoài bảo là: Đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lấy độc lập, tự do cho dân tộc. Công chưa thành, danh chưa toại thì ông lại… sớm hy sinh. Thân phụ bị giặc Pháp giết trước chiến thắng vang lừng Điện Biên – cũng là thời điểm “đuổi giặc” đi rồi, lại chia đôi đất nước.
Ông là một đại đội trưởng (Vệ Quốc Đoàn), hy sinh ngày 19/2/1954. Anh vừa lên 2 tuổi… Hoàn cảnh lúc bấy giờ, một mẹ, 4 con đã phải vất vả trăm điều, chắc chiu nuôi dưỡng đám con thơ, tạo dựng cuộc đời, cuộc sống… thời buổi loạn ly. Phải chấp nhận sống dưới chế độ miền Nam (quốc gia Việt Nam rồi Việt Nam Cộng Hòa kế tiếp).. CS Việt Minh biệt mù mất dạng, năm mẹ con hầu như trong cảnh bơ vơ. Rồi cũng nhờ cưu mang, đùm bọc từ hai Ông Bà nội ngoại, gia đình yên ổn, bốn chị em khôn lớn nên người, học hành… dưới chế độ VNCH.
Mang dòng máu từ cha, với tính khí kiên cường năng nổ, anh tỏ ra thông minh, đĩnh đạc… từ lúc còn thơ. Cách mạng không đoái hoài thương tưởng. Coi như hy sinh đền nợ nước là xong.
Lớn lên và tiếp tục học hành, được mấy chú (tiếp tay cha mẹ) nuôi dạy. Tuy nhiên, tính tự cường, tự lập, anh vào đời khá sớm. Thay vì tiếp tục vào đại học, anh bỏ dở học hành, và trốn lính? Cũng không vì “mối thù” (cho cha) mà tìm về “Cách mạng”, hoặc theo “giặc” để giả vờ rồi “trở mặt” lập chiến công. Anh không muốn dấn thân vào …lính. Con đường lựa chọn là… kinh doanh. Nhưng rồi, bất thành. Lại đành… vào lính.
Thay đổi tên (khai sanh từ đứa em) nên anh đành chấp nhận vào quân đội (QĐVNCH) với cấp bậc khiêm nhường: HSQ/quân trường Đồng Đế. Rồi ra trường và tình nguyện vào đơn vị nhãy dù BK/NKT (Nha Kỹ Thuật), phục vụ Đoàn 75/Sở Công Tác.
Quân đội cũng chỉ là tạm thời cho cuộc đời thử thách. Cũng đã phải “vào sinh ra tử” bao phen. Mấy năm quân đội (lẫn chiến trường) – 1973 – 1975 – cũng đã tạo thêm cho anh gan lì và bản lĩnh. Hai lần bị thương, và khá nặng là lần thứ hai, nằm bệnh vìện một thời gian, để rồi chờ Hội Đồng xét nghiệm y khoa. Có thể là… giải ngũ? Hầu như, anh không có duyên cho kiếp sống núi rừng?
Và rồi 30/4/1975: rã ngũ, tan thương… Là nỗi đau buồn, bất hạnh cho ai? Cho bao người? Nhưng, với anh lại là bước đầu thử thách mới. Và rồi, tiếp tục bước thành công.
Không trình diện, không khai báo, không khăn gói vào tù. Mà “thay dạng đổi hình” để giả trá và lẫn trốn: Người chú giao phó cho anh cai quản một xe đò (chạy đường dài Nam/Bắc - Bắc/Nam). Tạo cơ hội cho anh thực thi bản lĩnh đổi đời. Lợi dụng, mua chuộc, móc nối… làm mọi thứ. Đối với chế độ mới: dù quyền uy, ma mảnh, xảo trá, hung tàn… nhưng, những “tên Mán” bao năm từ rừng rú ra thành có nhiều lạ lẫm và bỡ ngỡ. Anh qua mặt và xỏ mủi dắt đi, để thực hiện bao kế hoạch của mình.
Chưa đầy một năm, Nguyễn đình Tùng trở nên nổi trội, đổi dáng, đổi đời, và … quyền thế. Đúng ra cũng dựa vào “cách mạng” -  đám cách mạng “30”.
Thế rồi, cũng bạo phát, bạo tàn. Nổi trội, có của, có tiền, thì cũng có nhiều ganh tỵ. Một tên “lính ngụy” trốn cải tạo, lại còn nổi nang, đõm dáng gió mùa? Anh bị bắt, bị tù: bị nhốt vào trại giam Ba Ngòi (Cam Ranh). Tuy nhiên, nhờ có tiền và thông minh lanh lợi, anh có thời gian thư thả “ra/vào” để rồi tìm mưu trốn thoát. Và rồi, vượt thoát: bỏ của chạy lấy người.
Mai danh ẩn tích, lang bạt trốn lánh một thời. Chui lũi vào khu nông nghiệp (làm rẫy), cơ ngơi của một người chú để ẩn thân. Cái thuở sa cơ anh hùng mạt vận?
Thế rồi, thời cơ ẩn nhẫn, thấy tội (tội nghiệp), đáng thương, lại quen một vài “ả” “con gái nhà sang, lang bang nhà lính” họp tác, giúp đở “một con ngựa sa cơ” đóng cho móng vuốt để tiếp nối công cuộc làm ăn: móc nối, mua bán, chạy hàng tuyến đường: Xuân lộc – Long Khánh – Sài Gòn – Phan Thiết. Rồi từ đó, có thêm móng vuốt, vươn lên hợp tác: “làm bãi vượt biên”. Giai đoạn này, Nguyễn đình Tùng gặp phải và trải qua bao thứ: hiểm nguy, nguy hiểm, nhu nhược lẫn gan lỳ, lương thiện lẫn ma mảnh, dữ dằn… Hầu như trở thành “tinh” để đối phó với loài “quỉ dữ”. Hai lần tổ chức vượt biên: một thành công, một thất bại. Sau cùng, lần thứ 3 (chuyến chót), phối hợp, móc nối: cướp tàu (tàu quốc doanh, tàu đánh cá) và thành công (lần chót) vượt biên. Một lần “liều mạng” - nhất chín, nhì bù – Cũng may, không biết nhờ (cái gì?) phò trợ. Chuyến vượt biên (cướp tàu) lợi dụng (tụi nó) lo kỷ niệm mừng quốc khánh 2/9/1978, lơ là mà trót lọt thành công, đưa 84 đồng bào, đồng hương an toàn ra biển cả, và có được tàu Indonesia  cứu giúp  đưa đến bờ bến tự do.
Thói thường, trong cơn nguy mới rõ tài đảm lược. Trong gian nan mới tõ mặt anh hùng. Nguyễn đình Tùng, thời gian nguy nan, trốn lánh mọi đường, lại là thời gian tỏ rõ ý chí (không đầu hàng, không hèn yếu, khuất phục). Và biết đâu “nhờ Trời” phận số chưa tận nên vượt thoát, và thành công. Tình huống và chi tiết thì quá nhiều. Phạm vi một bài viết ngắn không thể dàn trải đủ đầy. Vả lại, bây giờ Tùng đã mất, người viết chỉ một lần nghe kể (từ Tùng) không thể nào nhớ hết. Chỉ xin viết kể đôi phần đại lượt. Cũng chỉ với mục đích tưởng về và nhớ tiếc một đồng đội, một chiến hữu, cũng là một người em quí mến, thân tình.
Như mọi người có dịp gần gủi Tùng thì biết: Tùng rất trầm lặng, ít nói, hiếm khi nói kể về mình. May mắn lắm, hứng thú lắm, mới nghe Tùng bộc bạch. Qua đôi điều vừa kể (nêu trên) cũng chỉ là “mạn phép”. Xin Tùng, đang nơi cõi xa nào đó, một sự vui thứ cảm thông. Tùng nhé.
Theo lời bà chị - chị Nguyễn thị Đào - những năm tháng trốn trại tù, ra ngoài, Tùng vô vàn vất vả. Tụi công an liên tục rình mò, theo dõi. Đã hai lần bị bắt, và cũng hai lần vượt thoát liền đó: một lần CA bao vây (tại nhà ở Phan Thiết), không còn cách thoát thân. Vậy mà, vừa thoáng CA chưa kịp còng tay, thì Tùng lách một cái phóng trèo lên tường rào trên 3m, vọt ra ngoài và chạy thoát. Lần 2, cũng trong nhà, có thêm đứa bạn, CA kềm phía trước, phía sau, cả chị Đào cũng bị bắt đi theo. Ra đường, đi một đoạn, thoáng một cái (lúc tụi CA họp nhau hội ý, thiếu đề phòng). Nó vừa nháy mắt (ra dấu hiệu), hai đứa phóng nhào vượt thoát. CA rượt theo không kịp, bắt chị ra đồn rồi thả chị.
Bao tháng ngày lo vượt biên, móc nối lập bãi, mua dầu, chôn dầu, thể hiện bản lảnh chẳng thua ai, nhất là qua mặt bọn CA săn đuổi. Bản lãnh cũng có , mà may mắn cũng có. Hầu như luôn có quới nhân, Phật Trời độ trì phù hộ để có được cơ hội vượt thoát. Thành tích cũng đáng tự hào.
Nhưng rồi, lại vắng số. Trên đất Mỹ là vùng “đất hứa” no ấm, yên bình, thế mà lại không an hưởng, lại ra đi? Tùng ra đi bất ngờ không hẹn, không một tiếng tạ từ, một lời vĩnh biệt.
Anh ra đi tức tưởi, vội vàng, trưa ngày 24/4/2019. Để lại bao nỗi đau buồn thương tiếc.
Hôm nay, xin được viết lên đây đôi dòng này để lưu kỷ niệm, Tùng nhé.
Kính nguyện cầu (hương linh) Tùng ra đi thanh thản, yên bình, về nơi cõi Vĩnh Hằng.
2/5/2019 – Ng. Dẩn.


12 comments:

  1. Chúc anh Tùng sớm về nơi miên viễn !
    Thành kính phân ưu cùng gia đình !

    ReplyDelete
  2. DAI VO
    To:Pham Hoa
    Apr 25 at 4:52 PM
    XIN CÁM ƠN C/H HÒA ĐÃ CHO BIẾT TIN. XIN CHUNG LỜI NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH C/H NGUYỄN ĐÌNH TÙNG SIÊU THOÁT VÀO CÕI VĨNH HẰNG.
    VDT (SYDNEY).

    ReplyDelete
  3. Dan Nguyen
    Dan Nguyen Trể chuyến đò.
    Không phải đến để “đi”, mà là “đưa tiển” – khi còn mấp máy đôi môi - một đồng đội, một chiến hữu, và cũng là một đứa em quí mến, thân tình.
    3: 07 phút, quá trưa ngày 24/4/2019, đến tận nơi, mà “vắng dạng”.
    Buồn quá, thui thủi trở về. Từ đây: Vĩnh Biệt Tùng nhé.
    Đời BK! Phải chi ra đi lặng lẽ trong rừng cũng cam đành. Đã thoát thân, đã tề tựu… mà giờ đành lặng lẽ ra đi. Đoạn đường chỉ không đầy 10 phút lái xe mà lỡ chuyến.
    Thôi thì, cầu nguyện hương linh “sống khôn thác thiêng” về nơi yên nghĩ chốn vĩnh hằng, thanh thản, bình an – Tùng nhé!
    Chiến hữu Nguyễn Đình Tùng, Đoàn 75/SCT/NKT! Anh về nơi gió núi mưa rừng, hay vùng sóng biển dạt dào? Nơi nào cũng là “thanh thản bình an”.
    Vĩnh biệt! - Tháng Tư. Buồn thật buồn!
    Nguyễn Dẫn

    ReplyDelete
  4. Tracey Le Chị Nhật mới nghe tin Tùng mất chị xin chia buồn gia đình

    ReplyDelete
  5. Lam Nguyen Chúc chiến hữu yên vui cỏi Vĩnh Hằng
    Nguyễn Đức Lâm Đoàn 11

    ReplyDelete
  6. Jennifer Ngo THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
    GIA ĐINH MẠNH ĐOÀN XIN CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH, NGUYỆN CẦU LINH HỒN ANH SỚM SIÊU THOÁT, THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
    Gia Đình Đoàn Mạnh

    ReplyDelete
  7. Ha Nguyen
    Ha Nguyen Thành kính phân ưu cùng gia đình
    Hà Đoàn Công Tác 71

    ReplyDelete
  8. Le Dat
    Le Dat Xin chia buon cung Gia dinh
    Lê Đạt Đoàn 72

    ReplyDelete
  9. Binh Mai Thành kính phân ưu!
    Mai Xuân Bình Đoàn 71

    ReplyDelete
  10. Nguyển Duy Đan Lần cuối gặp nhau ĐHNKT tại Falls Church, VA bây giờ thì hết "đụng chạm" mày tao nửa rồi.....thương chúc anh thảnh thơi về chốn Thiên Đàng.......
    Nguyễn Duy Tựu Đoàn 11

    ReplyDelete
  11. XIN CHIA BUÔN CÙNG CHỊ NGỌC VÀ GĐ
    NGUYỆN CẦU VONG LINH ANH SỚM SIÊU THOÁT, THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

    ReplyDelete
  12. Thành Kính Phân ưu cùng Gia Đình. Cầu nguyện anh linh Anh yên nghĩ nơi cỏi vĩnh hằng.

    ReplyDelete