Friday, August 27, 2021

BA ƠI, MẸ ƠI, CON ĐÓI !!! Tony Nguyễn NKT

Nó cố mở mắt thật to nhìn ra biển, ánh bình minh chưa ló dạng sau những cánh sóng đen đủi chập chùng vì trời còn tối lắm, đâu khoảng chừng bốn giờ sáng hơn, thường ngày ba nó đã theo tàu về tới rồi mà sao giờ này không thấy?

Nhìn về bên trái, ngón tay Trường Sơn vươn dài ra biển, trời sáng dần lên một tí, nó thấy màu đen sẩm của núi Sơn Trà và nghe đâu đó có tiếng hú của loài khỉ dộc.

Bải biển hình vòng cung nơi nó đang đứng thường khi giờ này lắm người tắm sáng, hôm nay vắng lặng khác quá.

Sự trống trải xung quanh hình như thông cảm với cái bụng rổng, gió biển thông đồng cùng tiếng kêu rồn rột của cái bao tử hai ba ngày qua không có gì ăn, nó cố quên và chờ đợi.

Tiếng gà gáy canh năm làm lóe lên một tia hy vọng khiến nó tỉnh táo hơn, gắng gượng nhìn ra khơi xa, nó có thể thấy được những cơn sóng to hơn nó, nhưng tàu của ba nó đâu?

Xóm nhỏ sau lưng bắt đầu xôn xao tiếng người, nó quay lại một chút rồi lại trông ra biển, ba nó đi chài đáng nhẻ ra đã về hôm qua?.

Rồi trời sáng cũng đã rỏ mặt người, nó nhìn thấy ông cụ hàng xóm tuy chưa chống gậy nhưng hình như đã qua tuổi cổ lai hy cũng đang đứng xa xa, cũng dỏi mắt nhìn xa xăm, nó chợt nhớ ông nội.

Nghe ba nó kể thì cái xóm nhỏ sau lưng là nơi đóng quân của ông nội ngày xưa, sau những thăng trầm dâu bể, ông qua Mỹ sống, làm gì gì đó để có tiền gởi cho ba nó mua tàu đi đánh cá.

Ba nó từ chối theo ông nội vì ba nó yêu mẹ nó từ khi còn rất trẻ, một đứa trẻ mười tuổi không biết gì nhiều chuyện cha mẹ, nó cũng không hiểu tại sao nó gầy và đen đủi,, hay tại nó là con dân chài.

Thỉnh thoảng, ông nội cũng gởi tiền về cho ba nó, nhưng bây giờ ông về hưu rồi, vài trăm hưu không đủ ông lo toan cho ly cà phê sáng của ông nên phải trông nhờ vào cô chú của nó, ba nó vì lòng tự trọng cũng không xin xỏ anh chị em, nhà nó không nghèo lắm, chỉ tội ba nó làm vất vả, may mà chì có mình nó.       

Trời sáng hẵn, nhiều tiếng đàn bà hơn, nhiều tiếng con nít hơn và có cả tiếng chó.

Ngoài khơi xa dần dần xuất hiện một, rồi hai, rồi ba và nhiều hơn, những chiếc thuyền đánh cá, nhưng sao kìa, họ không vào mà cứ lãng vãng ngoài đó?

“Ba ơi, con đói, mẹ đi rồi và nhà không còn gì ăn, ba vào mau đi ba”

Có ai đó kêu lên. “không vào được, bị cách ly hai tuần đợi xét nghiệm cúm Tàu”

Có tiếng tru tréo. “trời ơi, đi biển hai tháng có tiếp xúc với ai đâu mà lây với không lây”

Tiếng người la ó phản đối càng ồn ào hơn rồi nó lịm dần, gục xuống!

Mơ màng, nó nghe đâu đó tiếng kêu “cứu, cứu thằng nhỏ, nó trúng gió rồi”.

Thoang thoáng một giọng đàn bà xa xăm “trời, thằng cu Ái đây mà, chắc là nó đói, mẹ nó mất vì cúm Tàu rồi, mất cả tháng rồi”

Nó lịm đi trong nổi thất vọng và kiệt sức, trong mơ màng nó thấy bóng mẹ trên cao, nó thấy bát cơm trắng và miếng cá nục mặn mẹ đang đưa cho nó, nước miếng nó ưá ra ngoài mồm chảy dài thành dòng oan nghiệt, nước mất chảy dài, nó gọi trong cơn mê sảng.

“Ba ơi, mẹ ơi, con đói’!!

Mẹ mất, ba nó biết mà không về được vì tàu đánh cá viển dương,, giờ này mẹ nó đang nằm ở đâu nó cũng không biết.

Đã hai tháng qua rồi, nó tự nấu tự ăn nhưng mấy hôm nay thì nhà không còn gì ăn, nó củng không biết tiền ba mẹ để đâu, chợ búa hàng quán không mở và nghe đâu người giao hàng cũng bị cấm.

Thành phố giản cách, người xa người, không ai gần ai, phần vì sợ bị phạt, phần vì ý thức dịch bịnh, mọi hoạt động đều ngưng trệ.

Không có bất cứ ai hay biết  ở đâu đó có đứa bé đang đói, quy định nghiệt ngã và ngu xuẩn khiến người người thu mình trong những căn nhà nhỏ lại càng không hay không biết gì xung quanh.

Cũng có thể ở đâu đó cũng có người đang đói, hay đã chết nào ai biết được, nhưng rỏ ràng một cảnh điều hiêu không khó nhận thấy trong cái xóm nhỏ này.

 

Ba ơi, về nhà đi ba, con đói.

Tony Nguyễn


No comments:

Post a Comment