Wednesday, August 13, 2025

Thăm Chiến Trường Xưa - Chuyến Tàu Hoàng Hôn

 

Tội nghiệp cho những người bạn đời trai chưa thoả chí sa trường mà đã phơi thây ngoài chiến trận, Thủy Quân Lục Chiến cùng với Lôi Hổ đã nằm xuống đêm 27-3-1975 ở Xã Hoà Lạc bây giờ là Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng,,
47 năm tôi trở lại nơi nầy tìm ân nhân cứu mạng tôi với những bạn lúc bị thương để nói lời cảm ơn, nhân dịp đến đây tôi gắn mộ bia cho anh bạn Nguyễn Trọng Vui, đoàn 72 Lôi Hổ,
Được sự giúp đỡ của gia đình anh Nguyễn Thanh Bông người dân địa phương, tôi thành thật cảm ơn,,

Ngày cuối tháng ba 1975 năm đó khó quên,
Mỗi kỷ niệm là một mảnh ghép của quá khứ để lại vết thương khó phai mờ, hồi tưởng về những ngày cũ thường mang theo niềm vui lẫn nỗi buồn,,
Tôi sinh ra lớn lên ở Miền Nam lúc đang chiến tranh, năm 18 tuổi tôi vào Binh Chủng Thủy Quân Lục Chiến đóng quân ở vùng một chiến thuật, đang lành lặn sống yên vui ở huyện hòa vang Đà Nẵng,,
Đến tối ngày 27-3-1975 mất đi một chân trở thành tàn phế, những người xung quanh cũng không giúp gì được cho tôi, chính bản thân tôi mới là người quyết định cho số phận của mình, số phận quá nghiệt ngã khiến tôi bỏ cuộc,,
Sau 30-4-1975 từ Đà Nẵng tôi trở về quê chợ gạo Mỹ Tho, mang theo nỗi buồn mà mình đã gánh chịu, sống âm thầm xa cách với mọi người, lúc nầy bên ngoài xã hội xem như một tội đồ còn bên thắng cuộc gọi tôi là ngụy, cuộc đời đau khổ biết nói cùng ai có lẽ là do số phận,,
47 năm tôi trở lại Hoà Vang Đà Nẵng,,
Đường sương mù ước đẫm cả tấm thân
Kẻ một chân lê nẻo bước phong trần
Bàn chân phải hiến dâng cho tổ quốc
Từ ngày đó nổi niềm đau chất ngất,,
Đà Nẵng buồn lất phất giọt sương rơi
Kiếp lang thang lạnh buốt giữa đất trời
Thầm giã biệt tình ơi em nào biết,,
Ngày tôi về SG xin em đừng luyến tiếc,,
Kẻ phế tàn đời nghiệt ngã thương đau
Hạnh phúc nào hay tuổi thẹn bên nhau
Tiễn quá khứ nhói đau lời vĩnh biệt,

27_3_1975 - 17_10_2022 tôi trở lại Đà Nẵng,
Cuộc hội ngộ sau 47 năm 6 tháng 20 ngày gặp lại ân nhân cứu mạng tôi với những bạn lúc bị thương đêm 27/3/1975 ở xã hoà lạc, bây giờ là xã hòa liên, huyện hòa vang Đà Nẵng,,
Dì Bằng,chị Trang, những người khác cứu tôi với những người bạn đưa về trường tiểu học xã, dì Bằng năm nay 88 tuổi vẫn còn minh mẫn khỏe mạnh, chị Trang đã chết nay 29 năm,
Chị Trang chết rồi giờ em sống với những ngày buồn tẻ, em đến đây không còn chị để chia sẻ buồn vui, giờ đây âm dương cách biệt đôi nơi, chị Trang ơi sao nở trọn đời xa nhau,

Miền Nam lúc đang chiến tranh tôi là người lính Thủy Quân Lục Chiến ở vùng một chiến thuật, những gì tôi viết vào đây là câu chuyện có thật được kể lại bằng chữ, viết lại tâm trạng của người lính năm xưa đang đối mặt với tử thần, nhưng vẫn được may mắn còn sống sót trở về sau một cuộc đổi đời cuối tháng 3/1975 ở Hoà Vang Đà Nẵng,
Trước 1975 Miền Nam Việt Nam đâu đâu cũng là chiến trường, nơi nào cũng có chiến tranh chết chóc đau thương kể cả những ngày tết, cuối tháng 12/1974 tôi về tiểu đoàn 14 TQLC mới được thành lập ở Quảng Trị, xuống tàu về căn cứ Sóng Thần ở đây huấn luyện lại 2 tuần, sau tết 1975 về hành quân ở đức hoà đức huệ thuộc Tỉnh Long An,,
Ở đây tôi gặp lại vợ và đứa con gái đầu của mình trong lòng có phần nào bớt đi vấn vương thương nhớ, rồi cứ phó mặc cho số phận đẩy đưa ngoài chiến trường, sau cuộc hành quân đụng với cộng sản 3 ngày rồi sáng sớm ngày hôm sau trở ra Đà Nẵng, trực thăng bốc trung đội tôi lên đóng quân trên đỉnh núi Đồng Đen,
Đến chiều tối ngày 27/3/1975 có lệnh rút quân xuống núi bằng đường bộ lúc này cùng đi chung với Lôi Hổ, TQLC đi trước Lôi Hổ đi sau, khoảng nửa đường thì lọt vào bẩy mìn đụng với cộng sản qua chiều ngày hôm sau tan hàng, tôi với những bạn bị thương được người dân địa phương cứu giúp,,
Cuộc chiến đã khuất dần nay xem như nữa thế kỷ, thời gian trôi qua có thể làm vơi đi phần nào của người lính Miền Nam thua trận,, nhưng không thể,, nó vẫn in sâu trong đầu của chàng trai trẻ việt năm nào đã bỏ lại chiến trường một phần thân thể của mẹ ban cho khi cuộc chiến vừa tàn ở Quận Hoà Vang Đà Nẵng,,
Chiến tranh quá tàn nhẫn,suốt đời này tôi không thể nào quên được hình ảnh chết chóc đau thương của những người lính, của những người phía bên kia, của những người dân thường vô tội.

Câu chuyện buồn
Ngày ra đi tôi đâu biết được, ngày trở về còn có một chân, ngày trở về trên đôi nạn gỗ, ngày trở về làm khổ mẹ cha, sau 30/4/1975 từ Đà Nẵng tôi trở về quê chợ gạo, khi về đến bến xe lam chợ cũ ở đường Đinh Bộ Lĩnh Mỹ Tho,,
Tôi xuống xe ghé lại thăm người yêu rồi về chợ gạo, khi mới bước chân đến trước cửa nhà thì em bảo, sao anh không về chợ gạo luôn đi, cụt giò rồi còn trở lại đây làm chi cho đời em thêm dang dở,,
Tôi nghe ù 2 cái lỗ tai, không phân biệt được đó có phải là tiếng của em hay là tiếng đạn pháo của ngày trước gây ra, tôi liền trở lại bến xe lam đi thẳng về quê chợ gạo, nơi đó cha mẹ đang chờ tin con trở về,,
Đó là câu chuyện buồn sau ngày 30/4/1975 tôi trở thành người Thương Phế Binh của chế độ cũ, tôi mất đi một chân nhưng không sao, cái chân giữa còn là tốt rồi, sau nầy làm chân đi ai mà biết mình là chân thật hay chân giả.

Chuyến Tàu Hoàng Hôn - Nhảy Toán  

No comments:

Post a Comment