Thursday, May 24, 2018

Ứng Cử Viên Tông Tông Nha Kỹ Thuật - Tr/úy Trưởng Toán Hoàng Như Bá


Cứ mỗi lần tôi chuẩn bị đi mô, thì mụ vợ cứ kiếm cách ngăn cản với lý do mà nàng đã thuộc lòng: Già rồi còn bay nhảy mầng chi!
Nhưng nói là đi Đại Hội là nàng nhắc chừng, nào là đã mua vé máy bay chưa, ngày mô đi, mang theo những thứ cần dùng...v...v
Mấy đứa con nghe ba đi Đại Hội, thì tụi nó ngạc nhiên ghê lắm, cứ thắc mắc nào là Đại Hội chi rứa Ba? Có chi vui không Ba? Có liên quan chi đến chính trị.? ..v...v và ..v....v. Tui cũng muốn giải thích cho tụi nó hiểu, nhưng bản tính ít nói, sợ mình nói không hết ý, không đủ tình, tụi nó không hiểu thấu, vì tụi nhỏ đâu có mang tâm trạng của những thằng vào sinh ra tử, lại còn bị phe thắng trận hèn hạ đốn mạt trả thù bằng cách gọi là cho đi cải tạo, thật ra  bắt chước Liên Sô đày đọa kẻ đối nghịch về vùng giá lạnh khắc nghiệt ở Tây Á Lợi Bá!Còn cs Việt Nam thì tống khứ anh em mình, gán cho chữ NGỤY ra dãy Hoàng Liên Sơn, có núi hình rẽ quạt cao ngất, muốn thoát qua Lào cũng khó, lương thực mô ăn để có sức leo qua dãy núi cao vời vợi với đoạn đường dốc núi cheo leo, nếu đi theo hướng thì hơn một tháng chưa chắc đã tới đích. Còn phia Bắc  là Trung quốc, lọt vô tay Trung quốc hồi đó còn thê thảm hơn. Vùng đó như cái túi càn khôn, nhốt mấy thằng phản động là hết đường cục cựa. Tui chỉ ậm ừ cho qua chuyện, nhưng mụ vợ tui lại bất ngờ đứng về phia tui, nàng nói hăng lắm: Tụi bây không biết mô, Chứ Ba chúng bây ngày xưa đi cái thứ lính dữ thần lắm, bạn bè vô số, còn sống ngày mô thì để ông đi cho thỏa nguyện! 



Chỉ một thời gian ngắn được vào sống trong trại Long Thành, nên nàng cũng hiểu được chút chút, về những thằng của Sở Lầm lạc, Sở Cà Tàn, mà mấy bà nhiều chuyện trong Trại kháo nhau bốc thơm trong những lúc tui vắng nhà. Ghi danh rồi, tui đếm từng ngày,trông... đợi! Ngày mô cũng vào hộp mail săn lùng coi có tin tức gì mới hay không? À! Đại Hội năm nay Nha trở ngại Kỹ Thuật lại muốn chơi nỗi, diện đồ đen. Đang lo nhờ ông Hội trưởng Thọ order, ông Hội trưởng mách mối sao anh không hỏi ông Tổng Hội, già rồi lú lẩn quên mất,cái chi khó thì có ông Tổng Hội. Rứa là xong, thứ ba ni là có bộ đồ vía, vừa là bộ đồ hòm, sướng nha!

Bây giờ chỉ còn nổi lo chót là không biết gởi chị Hai nơi mô... Bình thường tui vừa là osin vừa là y tá và kiêm luôn nghề của Sở Tâm Lý Chiến. Khi vui thì không nói chi, khi buồn là chị Hai trở chứng, tui phải dỗ ngọt. Mạ mi chịu khó hí, về ở với con gái vài ngày, tui đi rồi tui về, đừng lo đừng buồn hí, ráng dưỡng bệnh tui về sẽ đưa mạ mi đi du lịch Châu Âu. Nàng nghe lọt tai, ông hứa đó hí.... He ...he dạ thưa chị em hứa, mạ mi muốn chi được nấy. Thật ra tui hứa tiều hứa hoảng cho nàng vui lòng, chứ mỗi tháng mấy đứa con phải phụ vào tiền hưu mới đắp đổi qua ngày. Tiền mô mà đi Tây???
Thôi thì cứ hứa cho qua truông, hứa trên trời dưới đất, hứa cho sướng miệng, lở có bị chết danh Hoàng như Hứa cũng được. Chẳng lẻ trong muôn vàng lời hứa, tui không thực hiện được một lần? Đôi lúc hứa nhiều quá tui thấy mình quá tội lỗi, nhưng lở rồi cho cùi luôn.Thỉnh thoảng khi lương tri kêu gọi thì tui lại tự bào chửa cho mình, trước sau gì cũng phải đưa nàng đi, hay nàng đưa tui đi du lịch cũng rứa, thăm xứ sở của Diêm Vương. Nghe nói năm nay sẽ bầu lại Ban chấp hành mới, ông Tổng Hội có hỏi thăm tui  có dám hy sinh tấm thân khòm ra tranh cử hay không? Nghe hỏi cái bụng ưa quá trời, vì ở Dallas ni người ta rất khoái danh hảo, nhất ba cái chức Chủ tịch, Hội trưởng, khu Hội Trưởng, Liên Hội trưởng,và nhất là chức cố vấn,nghe nó oai chị lạ, chỉ một mình một đơn vị cũng tự cho mình hai chức vừa là Hội trưởng kiêm Hội viên. Có được cái chức mấy ổng thấy mình to tổ chảng, vì có quyền ăn nói phát ngôn và nhất  là được đồng hương vổ tay loạn xạ khi nghe giới thiệu trong những buổi sinh hoạt.. Qua kinh nghiệm, cái ngày xưa đó phấn đấu hết mình mới được cái chức Trưởng toán, rồi bị thương, rồi tự vinh thăng cho mình cái chức Liên toán Trưởng, chẳng có ai bổ nhiệm, chẳng có giấy tờ chứng minh. Vết thương lành sức khỏe tốt lại xuống cấp trưởng toán cùng anh em đi hành quân tiếp.... Rồi tự nhiên được về Trung tâm Huấn Luyện, cứ tưởng đã dứt mộng sa trường, nhưng con tốt đen vẫn cứ phải qua sông và tiếp tục chức Trưởng toán Thám sát cho Trung tâm. Ngày 29/0475 chạy về Sài Gòn bỗng nhiên tui trở thành Trưởng toán bất đắc dĩ, kiếm cơm nuôi nhau cho đến ngày đi tù. Thật đúng là Trưởng toán muôn năm. Tôi nghỉ cuối đời rồi, sắp lên xe tiễn nhau đi, chắc chắn là đi về vùng năm chiến thuật. Tui thì văn dốt, võ sắn, chẳng có nghề ngổng chi, nên định kiếm cái chức Tổng hội lận lưng, hổng thôi cuối đời hương phấn, được bổ nhiệm về đơn vị Diêm Vương ông lại cho cái chức Trưởng Toán chăn trâu thì khổ. Tâm sự đường chiều, đêm khuya tàn lụi, tui thật thà khai báo, xin các bác ủng hộ dồn phiếu cho tui nhé. Tui sẽ đời đời biết ơn các bác nhiều lắm!!! Các bác mô chưa ghi danh, xin ghi danh tiếp để tham dự đại hội và giúp tui kiếm thêm nhiều phiếu. Mai mốt tui đắc cử mà ít phiếu quá lại bị mang tiếng là Tổng Hội Trưởng ma Nha Trở Ngại Kỹ Thuật thì kỳ lắm... các bác nhớ hí! 

Mến thương các bác nhiều.
Toán Trưởng Hoàng Như Bá Dallas Texas

No comments:

Post a Comment